Tôi nghe, từ cổ chí kim, trong suốt lịch sử loài người, có tầm 110 tỷ con người đã sinh ra và chết đi. Homer, Đức Phật, Jesus, Joan of Arc, Beethoven, Einstein—hết thảy đều nằm trong 110 tỉ ấy.
Bạn nói, nếu cho 110 tỷ linh hồn ấy cơ hội được sống thời chúng ta, bao nhiêu người từ chối? Bao nhiêu người đồng ý?
Và trong 8 tỷ người hiện đang có mặt trên trái đất này, nếu cho họ chọn một thời đại khác trong quá khứ mà sống, bao nhiêu sẽ gật đầu? Bạn bảo, mình đang sống đây, là may mắn hay bất hạnh?
Hồi 17 tuổi, mới sang Mỹ, tôi có xem một bộ phim lịch sử, bối cảnh Cách mạng Mỹ. Trong phim, các đại biểu thuộc địa Mỹ đang bàn cãi liệu có nên tuyên bố độc lập khỏi mẫu quốc Anh hay không. Tới lượt John Adams—sau thành tổng thống thứ hai của Mỹ—ông bảo, “Chúng ta sinh ra vào ngay thời đại mà những bậc hiền triết vĩ đại nhất trong quá khứ luôn ước ao được sống, thời đại con người được lựa chọn tương lai cho mình.”
Rồi ông đặt câu hỏi, “Chẳng có mấy ai trong nhân loại (How few of the human race…) được cơ hội vậy chứ”?
How few of the human race… Mấy từ ấy, tôi nhớ mãi không quên.
Nhớ, một phần vì cảm động. Thật dễ để nhìn lịch sử tựa một dòng sông hiền hoà, mặc định mọi sự kiện xảy ra vì nó vốn dĩ phải thế. Ví như, dĩ nhiên phải xóa bỏ nô lệ, dĩ nhiên phải gân cổ hét “đánh” trong hội nghị Diên Hồng, dĩ nhiên phải tuyên bố độc lập, dĩ nhiên phải hành thích Hitler, dĩ nhiên phải đồng hành cùng Martin Luther King và Mahatma Gandhi.
Nhưng sự thực hình như không trôi chảy tới vậy. Hồi 17 tuổi, tôi băn khoăn, nếu cho mình tới Philadelphia, giữa mùa hè 1776 oi ả ấy, liệu mình có dám bỏ phiếu YES cho độc lập? Thực sự đám ú ớ chúng mình đánh được lính Anh á? Chẳng may thua trận thì trốn đi đâu? Rồi cứ giả như thắng đi, thì chúng mình sẽ làm ra một kiểu xã hội thế nào? Liệu có ngon hơn bây giờ không?
Chính vì những băn khoăn ấy có lý, quá có lý, thành thử câu hỏi của John Adams mới khiến mình rung động tới vậy. Khổ đau, ai chẳng khổ đau, nhưng có bao nhiêu người đã được một lần tự chọn tương lai cho mình? How few of the human race…
Nhớ, một phần nữa là vì ghen tỵ. John Adams nói đúng: Socrates chắc chắn sẽ mong mình được lên cỗ máy thời gian, du hành tới năm 1776. Solon, Cicero, Hàn Phi Tử, chắc chắn cũng mong thế. Cái đứa nhỏ 17 tuổi là tôi cũng mong thế. Tiếc rẻ chứ: giá như mình ở đó, để ngó nghiêng những Washington, Adams, Franklin, Jefferson, Dickinson. Để bỏ phiếu YES.
Sau tôi biết thêm, ở Mỹ lưu truyền một lời nguyền cổ phương Đông, “Nguyền rủa nhà ngươi sống trong một thời đại thú vị” (“May you live in interesting times”). Nhưng thuở ấy, tôi không cho đấy là một lời nguyền. Ước giờ mình được sống ở một thời đại như thế. Một thời đại thú vị. Lúc mọi thứ đều có thể xảy ra. Lúc loài người đi xuống tận cùng khổ đau hay chạm tới đỉnh cao nhân văn. Lúc ta được chứng kiến, xung quanh mình là đầu rơi máu chảy hay lòng vị tha. Lúc ta được lựa chọn sẽ kiên cường hay tuyệt vọng. How few of the human race…
Giờ này, mười lăm năm sau, nếu được gặp lại mình năm 17 tuổi, nhất định tôi sẽ cảm ơn nó rối rít. Điều ước (hay lời nguyền) đã thành hiện thực. Tôi đang được sống giữa một thời đại thú vị. Thú vị tới nỗi chắc chắn trăm phần trăm rằng vài trăm năm sau, nhất định những đứa trẻ 17 tuổi sẽ học về thời đại của tôi. Chính thời đại này đây: thời của COVID, AI, Mỹ-Trung, mạng xã hội, mộng mơ lên Sao Hoả.
Lại nói, có một buổi tối nọ, tôi cùng một đứa bạn nhìn lên mấy dãy nhà cao tầng. Tôi mới bảo, “Chắc năm chục năm nữa, toàn bộ bầu trời này sẽ đầy nhà cao tầng. Có khi mình còn thấy xe hơi bay trên giữa các tòa nhà ấy chứ.” Đứa bạn hỏi lại, “Như thế có tốt không?” Chắc chắn là tốt rồi.
Thỉnh thoảng mỗi khi thức dậy buổi sáng, tôi lại hớn hở. Sao mình may mắn đến thế? Tôi có thể dịch bất cứ câu nói nào ra tiếng Anh, có thể chụp ảnh một bông hoa bên vệ đường để biết tên gọi của nó, có thể biến ngày sinh của mình thành hàng chục hàng trăm phân tích tử vi, chiêm tinh, thần số học, có thể học mọi thứ trên đời. Tôi có thể đọc các bài báo tiếng Đức, có thể ngắm Trần Ngọc Kỳ trên Xiaohongshu, có thể dành một cuối tuần để lập trình một thứ linh tinh vớ vẩn, có thể nghe Patrick Collison của Stripe ngợi ca Zhang Yiming của Bytedance, có thể thấy những sáng tạo đẹp đẽ và sâu sắc nhất trên đời, từ mọi nơi trên trái đất, từng phút từng giây.
Chẳng phải đấy là một hiện thực đáng sống ư? Xem ra tới lượt John Adams phải ghen tỵ với tôi.
Dĩ nhiên, nói như thế không phải là mọi thứ đều màu hồng. Mình có thể làm mọi thứ trên đời, cũng có nghĩa bất cứ thứ gì mình cũng có thể thất bại. Nhưng ngay ở thời điểm này đây, ngay ở thời điểm này đây, ta muốn làm gì cũng được. Có thể tự quyết định vận mệnh và số phận mình. Đấy chẳng phải là tự chủ ư? Có bao nhiêu người, từ trước tới giờ trong lịch sử nhân loại, đã có cái thứ quyền lực như bây giờ bạn và tôi đang có?
Dĩ nhiên nữa, lắm quyền lực cũng có nghĩa là rủi ro lớn: hoàn toàn có khả năng AI khiến hàng trăm triệu người thất nghiệp, hoặc tệ hơn là huỷ diệt loài người luôn. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, kỳ thực những nhánh rẽ ấy cũng chẳng tệ hơn cái viễn cảnh đám đại biểu năm 1776 bị quân Anh đem đi treo cổ là mấy. Vả lại, nếu loài người bị diệt vong thật, thì tôi nhất định mong mình phải ở đó mà chứng kiến tận mắt.
Lý do rất đơn giản: đã lỡ mất Big Bang rồi, mong sao đừng bỏ lỡ thêm ngày lịch sử kết thúc.
(Có lần tôi kể những suy nghĩ này cho một người bạn. Người ta nhận xét, tôi là đồ red flag.)