Từ lúc mới mở Pencil Philosophy, tôi đã luôn sợ tụi học viên khi học xong sẽ bắt chước cách nghĩ của mình. Đấy là nỗi ác mộng của tôi hồi còn đi học phổ thông, mỗi khi phải tự uốn nắn tư duy của bản thân theo giáo án để lấy điểm cao. Điểm thì cũng cao đấy, nhưng đánh đổi lại luôn là một thứ trách móc oán giận trong lòng. Thành thử, tôi hay nhủ thầm, nếu tụi Pencil này nghĩ giống mình, thì dẹp dự án cho xong việc.
Chỉ riêng buổi cuối mỗi mùa hè Pencil Philosophy, thì tôi đỡ khắt khe hơn một chút. Khi ấy, tôi lợi dụng cái danh co-founder của mình, nói cho mấy đứa học viên hai câu.
Câu đầu là cấm cản: “Pencil không cho phép học viên được quay lại học thêm một khoá mùa hè nữa; các em nên tìm việc khác mà làm.”
Câu sau là van nài: “Nếu các em muốn phát triển hết tiềm năng của mình, làm ơn đọc sách báo tiếng Anh nhiều hơn.”
Tôi nhớ, mấy năm đầu làm Pencil, tôi không tới nỗi mất thể diện như vậy. Các em thích thì đọc, không thì thôi, anh đây chẳng quan tâm. Sau tôi lo lắng bực bội quá, mới dẹp thể diện sang một bên, khẩn cầu chúng nó. Bởi tôi biết, sức ì từ thói quen con người là thứ sức mạnh khủng khiếp ở đời. Non sông dễ đổi, bản tính khó dời: về độ khó mà nói, thay đổi thói quen chỉ thua mỗi thay đổi bản tính mà thôi.
Làm ơn, hãy đọc tiếng Anh.
Trước đây, tôi hay băn khoăn: Ấy là vì sao càng ngày càng có nhiều công cụ dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, từ Google Translate tới ChatGPT, mà bao nhiêu người tôi gặp ở Việt Nam, kể cả những người rất thích đọc, vẫn chỉ toàn đọc tiếng Việt? Ví dụ, nếu đã quan tâm tình hình kinh tế chính trị thế giới, lẽ ra cứ nên tìm báo chí hay blog tiếng Anh mà đọc, cứ gì phải vào Facebook xem KOLs Việt Nam nói linh tinh?
Một chuyện khác, cũng liên quan, là trường hợp một cuốn sách có bản tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi nhớ mình từng vặn vẹo đứa bạn thân, vì sao nó biết tiếng Anh, mà vẫn thích đọc Cộng hoà bản tiếng Việt thay vì The Republic bản tiếng Anh? Rõ ràng bản tiếng Anh gãy gọn, khúc chiết, chính xác hơn hẳn? Nó trả lời: Vì đọc tiếng Việt thấy quen kiểu hành văn hơn.
Tôi thắc mắc những câu hỏi ấy rất lâu, tới giờ không hỏi nữa. Giờ tôi đã rõ ràng, việc ấn một cái click chuột, hay bôi đen copy-paste một đoạn văn, hay chụp một tấm hình gửi ChatGPT, nghe thì nhỏ nhặt, nhưng là rào cản lớn như thế nào cho mỗi người. Mình đã quen vào Facebook, đọc những bài đăng tiếng mẹ đẻ, nghe lời những người cùng cộng đồng mình nói, giờ bảo vào một trang báo lạ lẫm, mò mẫm lấy AI ra dịch mỗi bài—có bao nhiêu người chịu làm như thế, từ ngày này qua ngày khác? Có bao nhiêu người có kỷ luật tới vậy? Chẳng phải Warren Buffett đã bảo đấy thôi, “Thói quen ban đầu như sợi tơ mỏng, nhưng rồi sẽ thành xiềng xích không sao phá nổi” (“The chains of habit are too light to be felt until they are too heavy to be broken.”).
Như thế cũng có nghĩa, trong thâm tâm tôi biết, dù cho tôi có dẹp thể diện của mình tới thế nào đi nữa, dù tôi có tìm lời lẽ ngon ngọt hay doạ nạt ra sao, khả năng tôi thuyết phục được tụi nhỏ ở Pencil chịu dành thời gian đọc tiếng Anh gần như bằng không. Chỉ tiếc tính tôi là vậy—muốn khen thì gọi là mơ mộng lãng mạn, muốn chê thì thì bảo ương bướng dở hơi—nên mùa hè mỗi năm, tôi lại vẫn thử một lần.
Nhưng hình như vẫn còn một câu hỏi nữa?
Thời gian một ngày vốn hữu hạn. Giả như mình đã muốn tăng thời gian đọc tiếng Anh, thì nghĩa là dù muốn hay không, cũng phải giảm thời gian đọc tiếng Việt xuống. Tức là, đang có sự thay thế: khẩu phần đọc tiếng Việt bị chuyển sang tiếng Anh. Nhưng chuyển thế nào là hợp lý nhất? Trên đời có đủ kiểu văn bản—truyện, thơ, self-help, báo, Facebook posts, Instagram captions, X threads, vân vân—kiểu nào mình nên đọc tiếng Anh, kiểu nào nên đọc tiếng Việt?
Tôi đoán, câu trả lời phụ thuộc vào mục đích. Nói cách khác, đọc để giải trí thì chẳng cần biết Anh hay Việt. Càng đọc để lấy kiến thức hay thông tin, càng nên chuyển sang tiếng Anh (hiển nhiên trừ những thông tin trực tiếp liên quan tới Việt Nam). Và quan trọng nhất (hay nguy hiểm nhất), là những thứ mình tự huyễn hoặc là đọc để lấy kiến thức, nhưng thực chất chỉ là để giải trí thôi. Ví dụ như các bài đăng mạng xã hội của KOLs và influencers chẳng hạn: những bài này nhất định phải chuyển hết sang tiếng Anh.
Ví dụ? Nếu bạn mê Kênh 14, thì cứ đọc tiếp Kênh 14, chẳng cần sang Entertainment Weekly. Nếu bạn đọc sách self-help, tiếng Việt cũng chấp nhận được. Nếu bạn đọc sách kinh tế, chính trị, triết học, khoa học, phần lớn phải đọc tiếng Anh. Và nên bỏ luôn Facebook hay Threads, vào Twitter/X theo dõi KOLs viết tiếng Anh.
Có vô số lý do nên làm thế, nhưng lý do rõ ràng nhất là, những lĩnh vực càng liên quan tới sáng tạo, trí tuệ, tài năng, thì càng tuân theo luật lũy thừa (power law). Một hệ quả của luật luỹ thừa là, trong những lĩnh vực sáng tạo, phần lớn mọi người có khả năng tầm tầm ngang nhau, nhưng một số ít lại vượt trội hơn hẳn số đông.
Vượt trội bao xa? Ví dụ Steve Jobs bảo, “Trong phần mềm, sự khác biệt giữa một kỹ sư trung bình và một kỹ sư giỏi nhất là 50 lần, thậm chí là 100 lần.” Mỗi lần nghĩ về những gì mình đã từng chứng kiến ở Mỹ, tôi lại mơ hồ cảm giác, Jobs đang nói giảm nói tránh. Có khi, sự cách biệt phải lên tới hàng trăm lần, thậm chí ngàn lần mới đúng. Tỉ như, một cuốn Kinh Thánh hơn cả chục ngàn tựa sách cộng lại. Sức ảnh hưởng của một John von Neumann, Alan Turing, hay Charles Darwin cũng gấp trăm lần một nhà khoa học trung bình. Và Jang Won-young đương nhiên kiếm nhiều tiền hơn năm cô còn lại trong nhóm. Cuộc đời là vậy đấy, có những thứ thật bất công làm sao.
Hẳn nhiên, mỗi người đều biết, top top 0.01% thế giới—dù là trong văn chương, bài đăng mạng xã hội, hay phân tích kinh tế—đều nói và viết tiếng Anh. Cái con người ta không hiểu, hay nói chính xác hơn là khó hình dung ra, là sự cách biệt giữa cái top 0.01% ấy, so với phần còn lại của thế giới. Chỉ cần hơi hơi mường tượng cái khoảng cách ấy thôi, là đã thật khó để giải thích vì sao mình không chịu đọc tiếng Anh rồi. Cái top 0.01% ấy vượt trội quá, tới nỗi đủ đạp đổ mọi lý thuyết và biện luận trên đời.
Nhưng nghĩ như thế, có phải là không đủ yêu tiếng Việt, không đủ yêu nước không? Tôi nhớ một lần này, ngồi nghe podcast Joe Rogan phỏng vấn tướng H. R. McMaster của Mỹ, và nghĩ trong đầu, “Ôi cả người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn, sao mà tài hoa như thế?” Tôi nghe mà ghen tỵ không sao tả nổi với cái nước Mỹ kia: sao mà nó được ưu ái quá đáng như vậy, có biết bao nhiêu kỳ tài tuyệt thế.
Nhưng sự đã rồi, biết làm sao đâu? Muốn sánh vai với các cường quốc năm châu, chỉ còn cách nghe và đọc những kỳ tài ấy thôi. Mà họ đều nói và viết tiếng Anh cả.