Tôi từng nói chuyện với một người nọ. Nửa chừng họ bảo, “Thôi, tớ hiểu rồi. Ý cậu là:
‘Nam nhi vị liễu công danh trái, Tu thính nhân gian thuyết Vũ Hầu.’ (Phạm Ngũ Lão, ‘Thuật hoài’)”
Nghe được một lời như thế, tôi vui lắm. Thơ hay là một nhẽ. Tuyệt hơn là, mình đang vật lộn giải thích bản thân, bỗng dưng có người nói hộ, đúng hơn cả mình tự nói. Và được (thầm) gật gù thán phục người ta. Đây quả là một người thông minh.
Một lần khác, có người hỏi tôi, thích bài nhạc Trịnh nào nhất? Chưa kịp trả lời, người ta đã nói, “Khoan, để tớ đoán nhé. Có phải Gia tài của mẹ không?”
Tôi luôn tin, con người rất thích khi có ai đó hiểu ra một điều về mình. Mỗi lần thế là một lần được nhấm nháp một viên kẹo thật ngon. Dĩ nhiên, chẳng ai hiểu mình chi li tường tận, từ trong ra ngoài cả. Cũng như chẳng bao giờ có một căn nhà làm bằng kẹo trong rừng (Nếu tự dưng mình gặp một ngôi nhà như vậy thật, hẳn đấy là nhà của mụ phù thuỷ. Có ai đó đang khiến mình tưởng họ thấu hiểu mình tường tận. Phải chạy ngay nhé.). Hầu hết những sự hiểu nhau trên đời, chỉ là một vài khoảnh khắc nhỏ nhặt, tựa những viên kẹo thôi.
Nhưng đời người vất vả quá, thỉnh thoảng được ăn kẹo, thế mới là sống chứ?
Hồi còn đi ra quán cafe làm việc cùng anh Thành bạn tôi, tôi rất thích hỏi anh này, “Anh nghĩ, trên đời có ai hiểu mình không? Và, anh thấy mình hiểu ai nhất?” Chúng tôi sau đấy có nhắc tới người này người kia, nhưng tuyệt chưa từng thật sự trao đổi, Thế nào mới gọi là hiểu? Nghĩ lại thật tiếc.
Giờ nếu gặp lại anh, nhất định tôi sẽ vênh mặt lên phân tích: Hiểu một người thực ra gồm ba nghĩa, 1) giải thích được gốc rễ hành vi của họ (theo kiểu nguyên nhân-kết quả); 2) dự đoán được họ sẽ làm gì trong tình huống này tình huống kia, và 3) làm họ cảm nhận được, Tôi hiểu cậu đấy nhé.
Nghĩa thứ nhất, giải thích gốc rễ hành vi của người khác, hẳn là hiển nhiên? Tôi đã nghe không biết bao nhiêu người nói—và chính tôi đã nói không biết bao nhiêu lần—những câu kiểu, “Không hiểu nó nghĩ gì mà làm vậy”, hay “Thật chẳng hiểu nổi sao nó lại làm thế”. Không hẳn cứ nói như vậy thì nghĩa là người ta không hiểu nhau. Đôi khi thâm tâm họ hiểu đấy, nhưng trông đợi khác, kỳ vọng khác mà thôi. Nói cách khác, những câu ấy có thể thuần tuý bày tỏ nỗi thất vọng.
Nhưng phần nhiều, một khi đã nói “không hiểu nó nghĩ gì”, khả năng cao là đang có một sự sai lệch về cách hiểu nào đó.
Tôi cũng nhận ra, câu ấy không bao giờ là lời kết luận. Bản chất con người là luôn cố gắng giải thích thế giới ấy mà: y như rằng sau câu đấy là mình sẽ chọn một lời giải thích—nhiều khi rất tiêu cực—để gán cho người ta. Ai ai cũng đã từng nghe những lời gán rất bất công ấy: Nó làm thế là bởi nó không tôn trọng mình. Hay nó không coi mình là bạn. Hay nó là người xấu. Hay nó nghĩ mình ngu dốt kém cỏi. Nhưng dù những lời ấy có gây tổn thương thật, cũng đừng vội bỏ qua nó nhé. Chúng luôn nói lên một điều gì đó ở phía người nói. Luôn có một sự thật ở trong đó, chẳng qua không phải là sự thật về người bị nói, bị đánh giá, bị phán xét mà thôi.1
Nghĩa thứ hai là dự đoán. Đương nhiên phải có dự đoán. Một phần bởi, đã đoán là vui rồi. Vui ơi là vui, cho cả người đoán lẫn người được đoán. Như thể mình rút từ bộ bài ra một lá, rồi được nhà ảo thuật gia nọ đọc vanh vách tên lá bài vậy. Nhưng đoán đúng về người khác còn tuyệt hơn trò ảo thuật cả trăm ngàn lần, bởi những lá bài ấy, mình đã giữ sâu thật sâu trong lòng, không biết bao nhiêu năm rồi. Lần đầu tiên có người chỉ ra những lá bài ấy, để mình đưa chúng ra ánh sáng mà ngắm nghĩa. Đây là 9 cơ hay Q bích? Mặt trước lá bài màu gì? Mặt sau hoa văn thế nào? Ngày mai, mình có mang lá bài ấy ra đánh cược chăng, y như người ta đoán?
Nghĩa thứ hai này không phụ thuộc vào nghĩa thứ nhất. Không nhất thiết phải giải thích được gốc rễ của một người thì mới đoán được người ta sẽ làm gì. Tôi rất thích câu chuyện nọ trong Sử ký. Có ông phú ông khăng khăng gả con gái cho một chàng nghèo kiết xác tên Trần Bình. Lý do là bởi phú ông thầm tới nhà anh này, rồi phát hiện nhà lá mà trước cửa toàn vết bánh xe ngựa (tức là anh nghèo quen nhiều người giàu). Với gia đình mình, phú ông nói đơn giản, “Làm gì có ai đẹp trai như thằng Bình mà nghèo mãi.”
Chẳng phải đấy là một kiểu hiểu nhau ư? Người cha vợ chẳng biết Trần Bình đã trải qua những biến cố gì, có động lực ra sau, sang chấn tâm lý thế nào. Ông chỉ cần đánh cược rằng, cái anh chàng nghèo khó mà đẹp trai này, nhất định sẽ thành công. Không sao khác được. (Hoặc ta có thể tự hỏi, Tư Mã Thiên kể câu chuyện này, ông có ẩn ý gì? Ví dụ, anh chàng này sau làm quan to là một chuyện, nhưng sao ảnh sống dai thế? Lữ Hậu hại chết bao nhiêu công thần nhà Hán, sao vẫn tha cho ảnh? Nietzsche bảo, “Đạo đức cũng có quy chuẩn thẩm mỹ.” Có khi cái ác cũng có quy chuẩn thẩm mỹ vậy.)
Tới đây, rất dễ để kết luận, “hiểu” là một cái gì đó rất lý trí, rất não trái. Hiển nhiên không phải thế.
Có vô số cách để làm hiểu theo nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ hai mà không cần phải dùng tới logic, cũng chẳng phải nói ra. Chỉ tiềm thức là đủ. Hình như “Niêm hoa vi tiếu” là một chuyện như thế? Phật và Mahākāśyapa (Ma-ha Ca-diếp), một người cầm hoa, một người mỉm cười, vậy là đã hiểu nhau. Và quan trọng hơn, họ truyền đạt cho người kia rõ: Trò hiểu lời thầy. Thầy chấp thuận trò.
Có khi những sợi dây liên kết trong tâm tưởng như thế, còn nhiệm màu hơn những lời biện giải, những phép dự đoán. Đấy là nghĩa thứ ba của việc hiểu. Tôi phải khiến anh cảm nhận được rằng anh không cô đơn lạnh lẽo trên cõi đời này. Rằng vẫn có một người, là tôi đây, biết được anh. Thông cảm cho anh. Chấp nhận anh. Vậy mới là hiểu.
Tôi biết, nghe đến đây, anh Thành bạn tôi sẽ kêu tôi over-analyzing. Overthinking. Thích áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Cuộc đời phức tạp lắm, chẳng phải gói gọn trong những điều tôi nghĩ. Hiểu nhau quá cũng đau khổ mà, có phải lúc nào cũng như ăn kẹo đâu.
Tôi sẽ cãi lại, Dù sao tôi vẫn là một người hảo ngọt. Mê kẹo tới nỗi, nhất định phải vừa ăn vừa nghĩ về chúng.
Chuyện này rất giống chuyện nói xấu người yêu cũ. Anh mà nói xấu người yêu cũ, tức là anh có gì đó không ổn rồi đấy nhé.